ĐÂM LAO PHẢI GẢ THEO LAO
Phan_22
Ra cửa, đưa đồ cho người hầu cầm về hiệu buôn, đợi Kiên thúc khỏe hơn một chút sẽ đem tặng người ta. Trong đầu mãi nghĩ tới ngọc hoa nọ, lại đi một đoạn cũng quyết định trở lại mua. Dù sao bất quá chỉ là một đóa ngọc hoa, lần trước từ kinh thành trở về đưa lễ vật cho nha đầu cũng thật sự có chút keo kiệt, hoa này coi như bồi thường vậy.
“Gói lại cho ta!” Ta nói, không biết vì sao, có chút không được tự nhiên.
Vẻ mặt chưởng quỹ lập tức trở nên tươi như hoa, mỉm cười: “Tốt lắm, để ta gói cái này lại cho ngài!” bèn cầm ngọc trâm hoa bảo người hầu đi đóng gói. Đợi hắn cầm lại, ta khẽ nhíu mày, nhìn thấy là một cái hộp phía trên khắc một đóa tịnh đế liên hoa.
“Đổi cái khác!” Như vậy người ta sẽ đàm tiếu.
“Ôi, thiếu gia, nếu là đưa cho người yêu -, dĩ nhiên là dùng tịnh đế liên hoa!” Chưởng quỹ nói, sau đó ra vẻ “Biết ngươi xấu hổ” -, vốn không có gì, nhưng bị hắn thấy vậy thì hơi giật mình, vội vàng thanh toán tiền cầm đi.
Trở lại Nhạc gia thì nghe nói Trương đại nhân tới, vội vàng cầm cái hộp vào phòng cất kỹ, sau đó vội vàng đi gặp Trương đại nhân, tới phòng khách, lại thấy rất nhiều người ở đó, ta vừa vào cửa, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào người của ta, dường như đang ngồi chờ ta về, trong lòng liền mơ hồ cảm thấy bất an. Chắc không phải chuyện tốt, hơn nữa việc này hình như liên quan đến ta.
Nghe bọn họ nói xong chân tướng, ta hơi tức giận, giận những vị trưởng bối này cũng giận Bảo nhi. Bảo nhi thật là, một tiểu nha đầu còn chưa lớn, nhưng mà các trưởng bối chẳng lẽ cũng không biết danh dự trinh tiết của cô bé là rất quan trọng sao?
Mặc dù bọn họ có đầy đủ lý do, hơn nữa quả thật là tình hình khẩn cấp nhưng trong lòng cũng có chút không được tự nhiên, cho nên ta không đồng ý, bất luận Nhạc Kiến Thần thuyết phục cỡ nào, ta cũng nói không đồng ý.
Bỗng một hình dáng nhỏ bé xuất hiện ở cửa, trên mặt có chút bất đắc dĩ, giơ cánh tay nho nho nhỏ lên nói câu “Con có thể nói hai câu không?”
Nhìn thấy Bảo nhi đang nhìn mình, nàng chớp chớp cặp mắt to tròn nói: “Đại ca, ta biết huynh sợ tương lai ta không gả đi được là vì tốt cho ta. Nhưng mà đại ca, ta là đứa trẻ nhà huynh nhặt được, ta họ gì mọi người cũng không biết. Cho nên, tương lai sẽ có ngày người tên Nhan Bảo Nhi này biến mất, đến lúc đó ta là Trần Bảo Nhi, hay có lẽ tùy tiện là một cái tên gì đó Bảo Nhi cũng không chừng! Mọi người lại nhặt ta về một lần nữa là được rồi. Đại ca, huynh yên tâm, ta sẽ không chia rẽ huynh cùng gậy trúc, ta chỉ là không muốn rời khỏi Trần gia, không muốn rời khỏi nãi nãi, dượng, cô cô và các ca ca, cho nên, đại ca huynh giúp ta có được hay không? Ta van huynh đấy, có được hay không?”
Ta nhìn nàng, không lên tiếng, cái tiểu nha đầu này tại sao vẻ mặt sốt ruột một chút cũng không có?
Miệng Bảo nhi mếu máo, đi tới trước mặt ta, vung tay ôm đầu, nói: “Trần đại thiếu gia, ta nói cho huynh biết, nếu như huynh không giúp ta, ta sẽ khiến huynh không cưới được cây gậy trúc xinh đẹp kia. Trái lại, nếu như huynh giúp ta lần này, ta sẽ giúp huynh khiến cô cô cùng dượng đồng ý để gậy trúc làm chính thất, thế nào? Không lỗ vốn chứ?” Sau đó còn cúi người nhìn mình nói tiếp: “Trần đại thiếu gia, suy nghĩ kĩ càng lại đi, Nhan Bảo Nhi ta rất hiếm khi làm chuyện buôn bán lỗ vốn như vầy nha.”
Lúc Bảo nhi nói những lời này thì đứng ngay trước mặt ta, cho nên nhìn thấy được trong mắt nàng hung quang, lúc nàng nói xong lời cuối cùng còn cúi người nhìn ta, ánh mắt trừng ra thật to, phát ra lửa, điệu bộ kiểu như “Thử xem ngươi có dám không đáp ứng không ” – trong khoảnh khắc ta tự nhiên cảm thấy có buồn cười, cái tiểu nha đầu này ở đây lại dùng ánh mắt uy hiếp ta.
Ta không lên tiếng, giận thì giận, nhưng nếu thật sự là để cho người ngoài Trần gia giúp nàng thì khi trở về Hàng Châu nhất định sẽ bị nãi nãi, cha, bọn đệ đệ đánh chết, hơn nữa cái tiểu nha đầu này phỏng đoán vĩnh viễn cũng sẽ không cùng ta nói chuyện.
Nhìn vẻ mặt tiểu nha đầu đắc ý rời đi, rất muốn cho nàng một cái tát, gây họa mà vẫn còn tung tăng khắp nơi, bản thân cũng không cần danh dự, nha đầu kia đúng là không được dạy dỗ.
Buổi tối trở lại phòng, lấy cái hộp ra nhìn một chút, ta tự nhiên thở phào nhẹ nhõm, may mà mới vừa rồi không có sốt ruột đưa cho nha đầu kia, nếu không nhất định sẽ bị cả nhà hiểu lầm. Hơn nữa thoạt nhìn dường như cái lễ vật này cũng không nên tặng, nếu có người biết cũng sẽ bàn tán. Vì vậy cất kỹ cái hộp lại ngồi một hồi rồi đi ngủ.
Dựa theo kế hoạch, cùng mẫu thân và Bảo nhi ra roi thúc ngựa trở về Hàng Châu chuẩn bị hôn sự. Nương mỗi ngày cao hứng lo liệu việc trong việc ngoài, mua đồ mới, trang sức, mời người may y phục, ta không lên tiếng đón nhận hay bác bỏ, Bảo nhi thì không yên phận như vậy, nương bảo nàng chọn trang sức, nàng liền nhắm mắt chỉ loạn lên, mỗi lần nhớ lại chuyện này đều buồn cười, nữ hài tử người ta đều thích mấy thứ này, Bảo nhi thì hoàn toàn không để ý tới, dường như với mấy cái đồ chơi linh tinh còn cao hứng hơn.
Đôi khi tại thư phòng lấy ra hai cái tượng đất nhỏ cùng ngọc trâm hoa nhìn, ta bèn suy nghĩ, nếu như mang những vật này đặt ở trước mặt nàng cho nàng chọn, chỉ sợ nàng sẽ không chút do dự chọn tượng đất. Ngọc trâm hoa ~~~ đã mua không thể trả lại, nhưng mà lúc này càng là không thể tặng, nếu là để cho người khác hiểu lầm bản thân cùng Bảo nhi sớm đã có tình ý thì sẽ ảnh hưởng đến danh dự của Bảo nhi. Vì vậy đem chúng nó cất trên gác xó, ngẫu nhiên thì lấy ra nhìn một cái.
Ngày thành thân hôm đó, ngoài dự liệu của ta, Trúc Uẩn tới, thế tử cũng tới.
Một mực cho là thế tử nhất định là quần là áo lụa, nhưng mà vừa thấy… đột nhiên hiểu ra, nam tử này đối Bảo nhi là chân tình, dùng quyền thế ép người có lẽ bất quá là phương pháp ngày thường hắn hành sự —— trực tiếp mà hữu hiệu. Bảo nhi cũng rất phản cảm, tựa hồ bản năng nàng cũng rất ghét kẻ ác lấy quyền ép người làm “Tiểu lão bà”. Bảo nhi rất kích động, muốn lần thứ hai bỏ khăn voan xuống, ta biết để nàng tự mình từ chối thế tử sẽ có hiệu quả hơn, nhưng mà đột nhiên trong lúc đó không muốn để cho thế tử nhìn thấy Bảo nhi như vậy, vì vậy liền cầm tay nàng, bản thân thay nàng từ chối. Thấy Bảo nhi đội khăn voan dùng sức gật đầu phụ họa lời của ta, trong lòng có chút vui sướng.
Thế tử nhìn ta gằn từng tiếng nói, nếu như ta làm cho Bảo nhi khóc, hắn sẽ không tiếc vận dụng quyền thế cướp nàng đi. Trong một khắc ta rất muốn nói cho hắn để hắn chết tâm.
Trên đường đến tân phòng, Bảo nhi rất thắc mắc hỏi ta thế tử tặng cái lễ vật gì, trong lòng liền có một ít không vui, nàng cự tuyệt hắn lại muốn biết hắn tặng cái gì ư? Tâm tình Bảo nhi —— chính nàng ta có thật sự hiểu không? Nha đầu kia luôn luôn không cần vàng ngọc châu báu, vì sao đối với lễ vật của thế tử lại hiếu kỳ như vậy?
Ta uống rượu, làm hại Bảo nhi, vốn là người ta phải bảo vệ lại bị chính ta làm hại. Ngồi ở trong thư phòng, rất muốn cất tiếng cười to, Trần Mục Phong ta và thế tử khác nhau một trời một vực, hắn nói muốn tranh giành nhưng còn chưa làm, ta giương cờ hiệu quang minh chánh đại thì lại làm chuyện xấu xa. Bảo nhi bị ta hại rồi, ngồi đến hừng đông, dĩ nhiên không có dũng khí đối mặt với Bảo nhi, sợ gặp nàng mặt mày khinh bỉ cùng oán hận.
Nhưng mà tại sao Bảo nhi thoạt nhìn vẫn rất vui vẻ? Nàng không hiểu hay là không cần? Bất luận là tình huống nào thì trong lòng ta cũng không thoải mái, nàng không hiểu cho nên tùy tiện tìm một người hỗ trợ, ngẫm lại, nếu như ban đầu đưa nàng đi Giang Ninh chính là Mục Vân hoặc Mục Vũ, chỉ sợ nàng có lẽ cũng lôi bọn họ hỗ trợ. Nếu là không cần ~~ cả trinh tiết của mình cũng không quan tâm, trên đời này nàng còn quan tâm cái gì?
Gian nan nói cho nàng nghe xong mới biết được là không hiểu, nói cho nàng ta sẽ có trách nhiệm nhưng tiểu nha đầu không vui, nghe xong lý do của nàng trong lòng bỗng nhiên hiểu vì sao thế tử thích nàng, cái tiểu nha đầu này chỉ cần có thể quậy phá là quậy tới cùng không buông tha, nhưng nàng luôn lo lắng thay người khác, lòng của nàng rất thiện lương. Có lẽ một chiều ở Tây hồ cất cao giọng hát kia chỉ làm cho thế tử thấy hứng thú, ngược lại lúc Bảo nhi bắt cóc đệ nhất kỹ nữ muốn hoàn lương mới chính thức làm cho thế tử động lòng.
Đột nhiên trong nháy mắt bản thân không muốn buông tay, thậm chí vì bản thân hại nàng mà mừng thầm, Bảo nhi ~~~ ta phỉ nhổ ý nghĩ hèn hạ của mình, nhưng vẫn không kiềm chế được niềm vui sướng nho nhỏ trong lòng.
Sắp tới lễ mừng năm mới, Bảo nhi vô tư đòi lễ vật, vì vậy ta đột nhiên nhớ ra ngọc trâm hoa, lúc này tặng chắc hẳn người khác không nói gì.
Tới thư phòng lấy hộp gấm ra xem lại, ngọc trâm hoa này, Giang Nam rất nhiều chỗ có, có một ngày trong lúc rãnh rỗi giở sách viết về hoa cỏ linh tinh xem, phát hiện hoa này còn gắn với một truyền thuyết đẹp, thì ra ngọc hoa đúng là ngọc bích trâm từ thiên đình rơi xuống nhân gian, phía dưới còn có thơ của Lý Đông Dương đời nhà Minh miêu tả “Hôm qua hoa thần rời thâm cung, mây xanh lượn lờ không khỏi gió, trang thành chiếu ảnh bên hồ nước, hoảng hốt gãi đầu té nước trong.” Xem xong rồi muốn cười, nếu như cho Bảo nhi hay, chỉ sợ tiểu nha đầu lại đắc chí tự ví mình sánh với hoa thần. Chỉ bất quá, Bảo nhi không yếu đuối, cũng sẽ không giả trang thành chiếu ảnh, chuyện cầm lấy gãi đầu rồi ném xuống nước nàng nhất định sẽ làm.
Lấy hộp gấm cất đi, đợi đến lễ mừng năm mới sẽ đưa cho Bảo nhi.
Năm mới mùng một, bởi vì Bảo nhi nói buổi sáng sẽ lại đây xem, sợ nàng trèo cao như vậy mà té xuống, cho nên dự định mang cái hộp cất trong ngăn kéo phía dưới. Vừa mới vào thư phòng, Trúc Uẩn bưng trà tiến vào, nói là Bảo nhi thật sớm phân phó, nói là bên ngoài lạnh lẽo, trở về bưng trà nóng cho mình. Trong lòng ấm áp, cái…tiểu nha đầu này mặc dù bình thường bộ dáng đỉnh đạc, cũng có lúc rất tỉ mỉ. Để cho Trúc Uẩn đặt trà xuống đi ra ngoài.
Lấy hộp gấm nọ để vào ngăn kéo phía dưới, sau đó ngồi xuống uống trà, uống rồi cảm giác không ổn, đầu tựa hồ càng ngày càng nặng ~~~ nha đầu Bảo nhi kia đùa dai ~~~ mơ hồ có người đi vào, tựa hồ là Bảo nhi ~~~
Thật sự rất đau đầu, cảm giác giống y như đêm tân hôn động phòng đó, cố sức mở mắt, Bảo nhi – khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng ngồi ở bên cạnh, thấy ta ngồi dậy lập tức quay đầu đi. Kế tiếp nàng nói – bên tai phảng phất một cái chuyện động trời, thì ra cái người đi vào kia không phải là Bảo nhi ~~~
Mà chuyện Trúc Uẩn nói cho ta biết nghe càng như là sét đánh ngang tai, ta cùng Bảo nhi cái gì cũng không có.
Trúc Uẩn thản nhiên đối diện chỉ trích ta, nàng nói muốn lưu lại nơi này, nơi nào cũng không muốn đi, khẩu khí tràn đầy mỏi mệt. Ta lần đầu tiên nhìn thấy Trúc Uẩn như vậy.
Mặc dù không tin là Bảo nhi hợp mưu, ta cũng muốn nàng chính miệng phủ nhận. Không nghĩ tới Bảo nhi sẽ tỉnh táo như vậy, tức giận, cười lạnh, mắng chửi người. Trúc Uẩn có sai nhưng mà hành vi của Bảo nhi có chút quá đáng, nhẹ nhàng ngăn cản nàng, rốt cục đổi lấy một câu nói của nàng “Diễn phải kết thúc”, lửa trong lòng tựa hồ không thể khống chế nổi.
Bảo nhi rất lạnh lùng bình tĩnh, vượt quá sự tỉnh táo có thể có ở tuổi của nàng. Nàng cười nói muốn hưu ta, làm như không có vấn đề gì, khẩu khí giống như đang nói việc nhà, lý do là ta rất cổ hủ rất cũ kỹ. Có lẽ nàng nói rất đúng, bởi vì ta biết ta cùng Trúc Uẩn không có gì cho nên không đáp ứng nàng vào cửa, nhưng nếu như ta không xác định được điểm này thì sao? —— có lẽ ta cũng không biết.
Từ nhỏ, làm trưởng tử ta được quán triệt hai chữ “Trách nhiệm “, trách nhiệm gia tộc, trách nhiệm trưởng tử, trách nhiệm ca ca, trách nhiệm vãn bối… khi có chuyện đều phải có trách nhiệm, nếu như ta cùng Trúc Uẩn có cái gì, có lẽ ta cũng sẽ lựa chọn có trách nhiệm.
Vậy mà Bảo nhi, nàng vốn cũng không yêu cầu ta có trách nhiệm, hiện tại nàng lại càng không yêu cầu, nàng vội vã muốn thoát khỏi ta.
Nàng ngủ thiếp đi, hô hấp vững vàng, ta đứng dậy đi đến thư phòng ngồi, có lẽ Bảo nhi đúng, có lẽ nàng hiện tại ý thức được thế tử so với ta tốt hơn, lúc này hắn sẽ không do dự những chuyện này, có lẽ Bảo nhi muốn tìm người như thế tử vậy -, có lẽ ~~~ quá nhiều có lẽ ~~~
Hộp gấm một lần nữa bị đem bỏ gác xó, nếu không có cơ hội tặng, thì giữ ở bên người lúc nào cũng nhìn vậy ~!
Chương 43: Thông suốt Qua nửa canh giờ, hai người trở về, Bảo nhi mặc dù đã rửa mặt, nhưng trên mặt vẫn nhìn ra được dấu vết đã khóc, cái mũi nhỏ cũng hồng hồng, vừa vào cửa liền nói thẳng là đói bụng.
Ăn cơm xong, Bảo nhi hơi mệt, liền cùng Trần lão phu nhân vào trong nội thất nghỉ trưa.
Còn lại Trần lão gia, Trần phu nhân, Trần Mục Phong, Trần Mục Vân ở trong phòng khách, tất cả đều yên lặng không nói.
“Cha, nương, nếu như Bảo nhi nói là sự thật, việc này làm thế nào mới tốt?” Trần Mục Vân phá tan sự yên tĩnh.
“Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ ~~ sau này ta không được nhìn thấy Bảo nhi nữa ~~~ hay là ta van cầu gia gia của nàng, cho ta theo chăm sóc Bảo nhi?” Trần phu nhân nói.
“Nương ~~~” Trần Mục Vân bất đắc dĩ.
“Vậy các ngươi nói làm sao bây giờ? Vốn đang là con dâu Trần gia, lần này tốt lắm, cái gì cũng không có, còn có thể làm sao bây giờ?” Trần phu nhân nhìn trưởng tử của mình, “Mục Phong, ta lần cuối nói cho ngươi biết, trước khi ta chết, họ Cung kia đừng hòng vào cửa Trần gia, làm thiếp cũng không được. Nếu Bảo nhi thực bị gả đến Mông Cổ, ta tuyệt không buông tha ả.”
“Nương, người coi như không buông tha nàng cũng không được, nếu gia gia của Bảo nhi mang Bảo nhi gả đến Mông Cổ thực cũng không còn cách.” Trần Mục Vân nhắc nhở.
“Mục Vân à, hay là con lấy Bảo nhi đi! Dù sao con cũng chưa đính hôn, đợi Bảo nhi có bầu, gia gia của nàng chắc là cũng không còn biện pháp?” Trần phu nhân nhìn con của mình.
~~~ bang ~~~
Chén trà rơi xuống đất nhanh chóng vỡ thành từng mảnh nhỏ.
“Nương, đến lúc nào rồi ngài còn nói giỡn? Làm gì có chuyện chị dâu gả cho em chồng a? Ngài định không để cho Bảo nhi sống?” Trần Mục Vân nhìn mẫu thân chớp chớp mắt.
“Nếu không, chúng ta đi tìm cái tên thế tử Mông Cổ kia? Nếu như phải gả đến Mông Cổ, gả cho người quen cũng tốt hơn, không phải tên thế tử kia nói dù thế nào cũng muốn lấy Bảo nhi sao? Dòng dõi quận vương thì gia gia Bảo nhi chắc là cũng sẽ không phản đối.” Trần phu nhân trầm tư nói.
“Nương, chuyện này ~~~ thôi, đợi Bảo nhi dậy rồi hỏi muội ấy một chút đi!” Trần Mục Vân nói.
Trước lúc cơm chiều Bảo nhi mới bị đánh thức, dụi mắt đi ra, nói mắt bị đau, thấy Trần Mục Phong lại hung hăng trừng hai mắt. Lúc Trần Mục Vũ trở về, Bảo nhi còn chạy tới cáo trạng với hắn, rất có ý đồ chia rẽ huynh đệ nhà người ta, hoàn toàn quên mất trước đây không lâu mình còn bảo Trần Mục Phong giúp đỡ nàng thu thập Trần Mục Vũ.
Ăn cơm xong, Bảo nhi nhắm mắt theo đuôi Trần phu nhân.
“Bảo nhi à, về ngủ đi!” Trần phu nhân nói.
“Không cần, con muốn ngủ cùng cô cô.” Bảo nhi nói rất có khí phách.
“Bảo nhi, nghe lời đi!” Trần phu nhân dỗ Bảo nhi, thuận tiện trừng mắt liếc Trần Mục Phong.
“Cô cô, chẳng lẽ ngài muốn nhìn người ta hơn nửa đêm chạy đi tìm ngài à? Ngài không sợ người ta bị cảm lạnh à?” Bảo nhi trừng liếc mắt Trần Mục Phong: “Người ta không muốn bị đánh!”
“Đại ca không dám đánh con, nếu hắn dám đụng một đầu ngón tay vào con, cô cô liền đánh hắn.” Trần phu nhân cam đoan, đáng tiếc, Bảo nhi không nói lời nào cũng không đồng ý.
Còn đang giằng co, Cung Trúc Uẩn cầm kiện áo choàng mới tiến vào, nói là Tiểu Dung bảo đưa tới.
Bảo nhi híp mắt nhìn Cung Trúc Uẩn, sau đó nhìn Trần Mục Phong, nhìn một hồi lại nghiêng đầu nhìn Trần phu nhân, sau đó nhẹ nhàng nhảy xuống đất, “Nương, con về ngủ nha, mệt quá à.” Để Cung Trúc Uẩn cầm đồ cho nàng, bản thân chạy đến trước mặt Trần Mục Phong, kéo tay hắn nói: “Tướng công, chúng ta trở về đi thôi.” Không thèm phân trần liền kéo Trần Mục Phong chạy. Lông mi Trần Mục Phong hơi hơi cau lại, đi theo nàng, Cung Trúc Uẩn theo sát phía sau.
Mới vừa đi tới cửa Tùng Duyên Viện, Bảo nhi vấp cái, lảo đảo thiếu chút nữa ngã sấp xuống, may mà Trần Mục Phong đỡ nàng.
“Không cẩn thận à.” Trần Mục Phong nói, phát hiện Bảo nhi đang tỏ vẻ chính thương cảm ngẩng đầu nhìn mình: “Làm sao vậy?”
“Chân bị đau.” Bảo nhi nhỏ giọng nói, “Ta không về, một mình huynh về đi, ta ngủ ở đây với nãi nãi cũng được.” Sau đó buông tay Trần Mục Phong ra, cố gắng bước trở về, kết quả vừa bước một bước đã bị Trần Mục Phong bế lên: “Trở về.”
Bảo nhi trợn to ánh mắt nhìn Trần Mục Phong: “Đại ca, như vậy người ta sẽ bàn tán.”
“Sẽ không đâu.” Trần Mục Phong nói. Bảo nhi liền ngậm miệng, hai tay vòng trên cổ Trần Mục Phong, đầu dựa vào vai Trần Mục Phong, quay sang Cung Trúc Uẩn nhíu nhíu lông mi.
Trở lại Trúc Khê Viện, Trần Mục Phong đặt Bảo nhi lên trên giường, bảo Tiểu Dung bưng nước nóng lại. Tiểu Dung giúp Bảo nhi cởi giày, nhìn một chút nói: “Đại thiếu nãi nãi, chân ngài làm sao vậy? Lại bị sưng đỏ.”
Trần Mục Phong nhìn chân nàng, khẽ nhíu mày: “Rất đau?”
“Vâng, đau quá.” Bảo nhi tự nhìn một chút, bên hông có đỏ một chút. Kỳ thật cũng không đau lắm.
“Nô tỳ xoa một ít rượu thuốc cho ngài.” Tiểu Dung nói.
“Bỏ đi, ngươi xoa đau lắm. Qua hai ngày là tốt.” Bảo nhi chớp chớp mắt: “Tiểu Dung, đương tốt mà, đưa áo choàng cái gì chứ?”
“Dạ, Nhị thiếu gia phái người đến nói Thiếu nãi nãi không cẩn thận bị té, áo choàng cũng bị dơ, cho nên nô tỳ liền phái Cung Hỷ đem cái khác cho ngài.”
“Thì ra là vậy! Cũng là Nhị ca tốt nhất.” Bảo nhi vừa cười vừa nói. “Tiểu ca không lương tâm –” , trước đó không lâu vừa mới nói qua Trần đại thiếu gia tốt nhất ~~~~~
Rửa chân xong, Bảo nhi nhìn Trần Mục Phong lại nhìn chân mình.
“Đại ca, huynh có thể ẵm ta qua không?” Bảo nhi hỏi, ánh mắt chớp chớp.
Trần Mục Phong không trả lời nàng, cất bước đi hướng cái giường nhỏ cầm gối đầu bảo bối của nàng lại, đặt ở trên giường, nhìn nàng: “Ngủ đi! Giường nhỏ, kẻo đụng vào chân sẽ bị đau.”
“Đại ca, vậy còn huynh?” Bảo nhi vừa hỏi vừa chui vào trong chăn, có ý chiếm giường người ta mà một chút khách khí cũng không có.
“Đại ca đến thư phòng!” Trần Mục Phong nói.
Bảo nhi gật đầu, hí con mắt: “Ờ~~ đến thư phòng à ~~~” kéo dài giọng.
Nằm xong kéo chăn đắp đến cằm, thấy Trần Mục Phong tựa hồ cũng chưa có ý định đi ra.
“Đại ca, huynh còn có việc sao?” Bảo nhi hỏi.
“Bảo nhi, sau này không được trèo cây.” Trần Mục Phong nói.
Không có động tĩnh, trừng hắn liếc mắt.
“Tốt nhất là nghe lời, nếu không đại ca sẽ chặt hết cây, hơn nữa sẽ không để cho muội ra khỏi cửa nữa.” Trần Mục Phong nói, tuyệt không khoan nhượng.
“Ta chết hay sống cũng không cần huynh trông nom, sau này cũng không có quan hệ.” Bảo nhi nhỏ giọng nói, khẩu khí cực kỳ bất mãn.
“Muội tốt nhất là nghe lời đi.” Trần Mục Phong nói.
“Huynh trông nom ta sao?.” Bảo nhi cũng không quay đầu lại, cũng không cao hứng nói. Giây tiếp theo đó cả người lẫn chăn cùng bị bế dậy. Bảo nhi nheo mắt nhìn Trần Mục Phong.
“Nhan Bảo nhi, không tin muội liền thử xem nhìn.” Mặt Trần Mục Phong nóng đến mức có thể đem nấu nước được.
“Thử xem thì thử xem, sáng ngày mai thức dậy ta phải đi ngay, ta chẳng những leo cây, ta còn phải leo nóc nhà.” Bảo nhi vuốt râu hùm.
Tay Trần Mục Phong nhanh chóng giơ lên, sau đó nện ở mép giường.
Bảo nhi lẳng lặng nhìn Trần Mục Phong.
“Nhớ chưa?” Sắc mặt Trần Mục Phong càng trầm, bởi vì Bảo nhi nước mắt lưng tròng nhìn mình như vậy, cũng không nói gì.
“Nhớ rồi thì ngủ!” Trần Mục Phong cho nàng nằm xong, ém chăn cho nàng. Lại thấy Bảo nhi “Đột nhiên” ngồi dậy, ôm gối đầu mang giày bước xuống giường. Trần Mục Phong kéo nàng một cái: “Chân sẽ bị đau, ngủ.”
Bảo nhi quay đầu hướng Trần Mục Phong quyền đấm cước đá một hồi.
“Trần đại thiếu gia ngươi đại ngu dốt, ngươi còn muốn đánh ta, ta chán ghét ngươi, ta không bao giờ quản ngươi, không cần ngươi nữa, ngươi đi theo cây gậy trúc thì tốt lắm, ta chết hay sống cũng không cần ngươi trông nom, chán ghét ngươi chán ghét ngươi ~~~~” sau đó ôm gối đầu chạy. Còn lại Trần Mục Phong sững sờ ngồi tại chỗ.
Bảo nhi mặc áo trong ôm gối đầu, nước mắt giàn giụa xuất hiện trước mặt Trần phu nhân, Trần phu nhân lúc ấy chỉ muốn đánh nhi tử của mình hai bạt tay.
“Cô cô, Trần đại thiếu gia lại đánh con, người ta không cần hắn .” Bảo nhi nhào vào trong lòng Trần phu nhân nức nở khóc, cáo trạng.
“Bảo nhi à, sáng mai cô cô thay con dạy dỗ đại ca, đừng khóc, ngoan, cô cô đau lòng muốn chết.” Trần phu nhân vừa nói vừa lau nước mắt cho Bảo nhi.
“Con không bao giờ … để ý đến hắn nữa, chán ghét Trần đại thiếu gia cũng giống như chán ghét gậy trúc ~~~~hu hu hu, cô cô, người ta không để ý tới hắn, không cần hắn ~~~” Bảo nhi lên án khóc thề.
“Được rồi, đừng khóc, ngoan, Bảo nhi.” Trần phu nhân nhẹ giọng trấn an Bảo nhi.
Bảo nhi khóc suốt nửa canh giờ mới chậm rãi dừng nước mắt, làm hai cái khăn tay của Trần phu nhân đều ướt hết, lúc nằm xuống vẫn còn khóc thút thít-.
Sáng hôm sau, lúc Trần phu nhân đi Tùng Duyên Viện, Bảo nhi còn ngủ, hàng lông mi nhẹ nhàng nhăn lại, bộ dáng tuyệt không vui vẻ.
Lúc bọn huynh đệ Trần Mục Phong đến Tùng Duyên Viện, lông mày Trần phu nhân đều nhíu lại.
“Mục Phong, ngươi làm sao vậy? Nhìn Bảo nhi không vừa mắt sao? Hơn nửa đêm còn làm cho nàng khóc?” Trần phu nhân hỏi. Trần Mục Vân cùng Trần Mục Vũ đều nhìn Trần phu nhân.
“Nương, ngài có ý gì vậy?” Trần Mục Vũ hỏi, sau đó nhìn đại ca của mình một chút.
“Có ý gì? Nửa đêm Bảo nhi cũng không ngủ, một mực khóc, hai mắt đều sưng húp.” khẩu khí Trần phu nhân thật đau lòng, “Mau mau, nhanh đi, đuổi người đàn bà kia đi cho ta, cũng không tự nhìn lại mình là cái đồ gì, còn cho là bản thân làm Thiếu nãi nãi, ả xứng sao?” Trần phu nhân giận chó đánh mèo
“Đại ca, huynh ~~~ lại đánh Bảo nhi à?” Trần Mục Vũ hỏi. Đại ca làm sao vậy, coi như Trúc Uẩn chia rẽ, đại ca cũng không đến mức dễ tin như vậy chứ?
“Nương, ta đi thăm Bảo nhi.” Trần Mục Vân nói với nương của hắn, vừa cẩn thận quan sát thần sắc bà.
“Bảo nhi mới ngủ một lúc, nếu còn chưa tỉnh, ngươi đừng làm ồn nàng.” Trần phu nhân nói.
“Biết rồi, nương.” Trần Mục Vân nói.
Tới sân của Trần phu nhân thì thấy Bảo nhi đã mặc quần áo chỉnh tề ngồi trên cây to ở trong viện.
“Bảo nhi, sáng sớm muội thừa năng lượng à?” Trần Mục Vân nhẹ nhàng nhảy lên trên cây.
Bảo nhi lắc đầu, “Trời mùa đông mà thừa cái gì, lạnh thì có? Ta cũng không phải đầu óc bị hỏng.”
“Vậy chứ không phải là muội ngồi đây ngắm phong cảnh sao?” Trần Mục Vân buồn bực hỏi.
“Trần đại thiếu gia nói nếu ta còn dám leo cây hắn còn đánh ta, ta liền leo cho hắn xem, đợi lát nữa sáng ta còn phải leo nóc nhà, hừ hừ, hắn dám đánh ta, ta liền cắn hắn.” Bảo nhi nghiến răng nghiến lợi nói.
Trần Mục Vân sửng sốt hạ sau đó cười. Thì ra ~~~~
“Nhị ca, huynh cười cái gì?” Bảo nhi nhìn Trần Mục Vân.
“Bảo nhi à, muội vì chuyện này mà khóc?” Trần Mục Vân hỏi đến.
Bảo nhi gật đầu, “Phải. Còn ngang nhiên muốn đánh ta.”
“Bảo nhi, Nhị ca cho tới bây giờ chưa từng thấy đại ca đánh nữ nhân.” Trần Mục Vân nói.
Lông mi Bảo nhi càng nhíu, “Huynh vừa nói cái gì? Chưa từng đánh nữ nhân? Đó chính là nói ~~~” sau đó trợn to ánh mắt nhìn Trần Mục Vân. Trần Mục Vân cũng nhìn nàng.
“Muội hiểu chưa?” Trần Mục Vân vẻ mặt chờ mong.
“Bộ ta làm cho người ta chán ghét như vậy sao, Nhị ca? Hắn cư nhiên chỉ đánh một mình nữ nhân là ta?” Bảo nhi thở hổn hển hỏi.
~~~~~~
“Bảo nhi à, ta không nói như vậy, Nhị ca hỏi muội, muội cảm thấy Nhạc ca ca thế nào?” Trần Mục Vân hỏi.
“Nhạc ca ca rất tốt, người cao ráo tính tình cũng tốt còn có thể nói giỡn.” Bảo nhi nói.
“Bảo nhi, xem xét thật kỹ rồi nói, muội cảm thấy thế tử kia thế nào?” Trần Mục Vân hỏi.
“Đồ háo sắc!” Bảo nhi nói theo trực giác.
“Bảo nhi, Nhị ca nói là xem xét thật kỹ hãy nói.” Trần Mục Vân cường điệu một lần nữa.
“Được, cao lớn, tính tình so sánh Trần đại thiếu gia còn tốt hơn, lúc đầu cũng không mắng ta đánh ta, da cũng rất dày -.” Bảo nhi nói.
“Bảo nhi, muội biết thế tử đưa cho muội lễ vật là cái gì không?” Trần Mục Vân hỏi.
Bảo nhi lắc đầu, nàng chưa từng thấy mà.
“Một cái hộp ngọc nạm hoa văn bằng vàng, bên trong là kim tuyến đồng tâm kết.” Trần Mục Vân nói.
“Sao?” Bảo nhi chớp chớp mắt, sau đó bĩu môi nói câu: “Nhà Quận Vương nhất định có tiền mà.”
Trần Mục Vân ánh mắt nhìn qua chỗ khác, “Bảo nhi, muội có biết hay không đồng tâm kết là có ý nghĩa gì?”
Bảo nhi dùng ánh mắt si dại liếc nhìn Trần Mục Vân một chút, sau đó rất kiêu ngạo mà gật đầu.
“Vậy muội bây giờ đã biết rõ thế tử tại sao tặng muội đồng tâm kết chứ?” Trần Mục Vân chờ mong nhìn Bảo nhi.
Bảo nhi gật đầu: “Đã biết, để ném chơi mà! Tức giận cực kì cũng cũng ~~~~ “
~~~~~~~~~~
Trần Mục Vân vỗ đầu Bảo nhi một cái: “Nha đầu ngu dốt muội, đồng tâm kết, là vĩnh kết đồng tâm có hiểu hay không?”
“Nhị ca, huynh cứ nói nhiều như vậy, chắc sẽ không muốn nói cho ta biết hắn thích ta chứ?” Bảo nhi trừng mắt trợn con ngươi.
“Đương nhiên, nếu không muội cho là cái gì? Theo ta thấy, thế tử nọ là thực lòng thích muội, tiểu Bảo nhi.” Trần Mục Vân kết luận.
Bảo nhi lại gật đầu: “Nhưng mà ta không thích hắn nha.” Ghét nhất là ba chữ “Tiểu lão bà”.
“Vậy muội thích Nhạc ca ca không?” Trần Mục Vân hỏi.
Bảo nhi gật đầu, “Đương nhiên, chơi với Nhạc ca ca thật vui a!”
~~~~~~ hết biết nói.
“Vậy nếu như Trúc Uẩn là gả cho Nhạc ca ca hoặc là thế tử muội cảm thấy thế nào?” Trần Mục Vân hỏi.
Bảo nhi nhìn Trần Mục Vân từ trên xuống dưới vài lần:”Vậy thì có gì quan hệ”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian